Chốn bình yên tan vỡ


Anh ơi,
Hình như nắng đã gọi tên em sau mùa giông bão hãi hùng vừa đi qua. Nắng len lỏi xuyên qua tim, qua từng tế bào của cái cơ thể đã từng bị dập cho héo tàn trong cơn giông bão; nhẹ nhàng sưởi ấm và vỗ về...

Anh ơi,
Có buổi sớm nào nằm thim thíp trên giường, nhắm mắt, bình tĩnh lắng nghe tiếng không gian xung quanh, đang xao động, đang giễu cợt hay đang hạnh phúc một mình. Nó liệu có đang cầu nguyện cho loài người, để thoát khỏi những lầm than do chính họ tự tạo ra?

Anh ơi,
Ngoài kia sóng gió kinh hoàng, em cố gượng. Xã hội này sẽ chẳng ai nghĩ cho em. Mọi thứ trên đời đến và đi đều tuỳ duyên. Hình như người ta gặp nhau do duyên nhưng ở được với nhau là do có thứ gì đó có lợi cho đôi bên, họ mới ở, bằng không thì sẽ đi và đổ lỗi là hết nợ. Phải không anh?

Cuộc sống em vốn dĩ nằm trong từ trường màu hồng, luôn gặp điều may; thế nên một khi áp lực ập đến, em rất dễ mỏi mệt. Nơi em đến có rất nhiều điều hay, mỗi ngày em học thêm được một chút ít; em ngây thơ ngắm nhìn đời, nhìn vạn vật biến chuyển xung quanh, nhìn con người đối xử với nhau, nhìn vô thường mong manh cuộc sống, và rồi ngốc nghếch nhận ra chỉ có anh là chốn bình yên em hằng ngày mong ngã nhào vào. Bỏ mệt mỏi, bỏ khổ đau, về với anh, thương yêu nhau vô bờ bến.

Anh, tự nhiên em nhớ...

Đã từng có một đêm, em nằm mơ thấy mình mất anh. Tỉnh dậy em đau đớn đến rơi nước mắt, thầm cảm ơn trời Phật đây chỉ là cơn ác mộng kinh hoàng, để em nhận ra em cần anh, và thương anh nhiều vô hạn. Em cứ nghĩ anh sẽ là gia đình và suốt đời này sẽ thuỷ chung với một mình anh; cùng anh sống và già đi; cùng anh có Tũn và cùng anh đón nhận thật nhiều điều tốt lành trong cuộc sống này.

Vậy mà! Thế giới của em sụp đổ sau một đêm giông bão: trời thì không động nhưng bão giông thì trong lòng em đây. Người đàn ông chân thành, giản dị nhất cuộc đời em biến mất bất thình lình; lạc nơi đâu đó, sao em không tìm thấy nữa. Yêu thương chân thành kết cục sẽ như thế này sao? Đã cố gắng thay đổi để làm cho hoà hợp, làm cho thích nghi, vậy mà không được gì cả. À đâu, được chứ, được mà! Được một khoảng thời gian dài gắn bó sẽ để lại một khoảng thời gian dài gấp đôi thậm chí gấp ba để quên. Được những kỷ niệm quý giá để đánh đổi một khoảnh khắc thanh xuân cuộc đời. Được xa để nhớ, được mất để đau, được yêu để trải nghiệm buồn.


"Có bình yên nào không xót xa..."






Tình cảm chính là yếu điểm của em. Em ghét sự cảm nắng, em ghét sự ngộ nhận, cũng như sự vướng mắc, linh ta linh tinh của tình yêu; cái mà Thiên Bình anh bay bỗng và phiêu lưu, dễ dàng mắc phải. Trong tình yêu, chỉ một người và duy nhất một người. Nếu chả may, anh thích ai đó hơn một ai đó, thì anh cứ dũng cảm đặt tay lên tim mình cảm nhận, rằng anh thực sự cần ở bên cạnh ai. Với người anh không chọn, anh có thể sẽ cảm thấy đau đớn tột độ vì không thể có người ta, chỉ vì anh đã phải chọn người con gái khác, và cũng vì anh thấy tội lỗi dâng trào. Nhưng anh yên tâm là cảm giác đớn đau, xấu hổ đó sẽ trôi qua, khi anh ngồi cạnh bên người con gái anh đã lựa chọn, cùng cô ấy đi qua chuỗi ngày đau thương của anh, để cô ấy dùng tay nhẹ nhàng xoa dịu trái tim đang bấn loạn kia ngoan hiền trở lại. Rồi anh sẽ bình an, bên duy nhất một người. Ai cũng phải có ít nhất một lần đau, vậy nên dù kết quả là ai thắng ai thua, ai được chọn hay không được chọn, cũng chẳng có sao cả!

Nếu thực sự đã có ai rồi, xin từ bỏ người còn lại. Đừng để cả ba phải tổn thương, dằn xé và chua xót! Lòng em chất chứa, em mệt mỏi, em đoán, em tưởng tượng, em không tin anh, em..tìm đến thầy bói. Em tự làm khổ thân em.

Anh ơi,
Anh đã từng là chốn bình yên của em, mặn nồng, sâu đậm, của riêng em. Khoảng trời đó mãi mãi em giữ trong trái tim này, em trân quý, em tôn thờ và em cảm ơn sâu sắc những gì chúng ta đã có và trải qua cùng nhau. Dẫu chốn bình yên nay đã vỡ tan, dẫu em có nuối tiếc, nhưng em sẽ không bao giờ hối hận vì đã để anh bước vào cuộc sống này, đốt lên ngọn lửa cho cái tiêm đèn méo mó, ủ dột là em. Em sẽ vẫn tiếp tục hành trang của mình. Con đường tình yêu sắp tới dù không có anh đồng hành nhưng em vẫn sẽ bước về phía trước. Em sẽ tiếp tục yêu chứ. Em sẽ làm tốt hơn, vui vẻ, tươi cười và tin tưởng vào cái gọi là phía cuối con đường. Anh hãy tin vào em. Và anh cũng như vậy nhé.

Thôi thì đắng cay cũng đã từng, em giờ đã bình tĩnh hơn. Em nguyện ôm ấp những gì đã qua, gói ghém như một hành trang của tuổi thanh xuân, rất bình yên, không bồng bột, nhưng mãi xót xa...

29.09.2017
Những tháng ngày đã nguôi ngoai...




Nhận xét