Vào hạ


Sang tháng Năm, vậy là vào hạ!

Vào Hạ là vào mùa mưa, mùa sung sướng của tôi…

Những cơn mưa đã bắt đầu dạo chơi Sài Gòn. Tôi thích cái cảm giác này, vừa vui nhưng lại vừa tủi, vừa hân hoan lại vừa chơ vơ, mãn nguyện nhưng vẫn thấy chạnh lòng, chát chúa làm sao đó.

Tôi thích chạy xe dưới mưa, vừa cô đơn nhưng lại không hề cô đơn. Mưa nặng hạt như tát vào mặt cho tỉnh ra, vậy mà vẫn không tỉnh, cứ thích ngẩn ngơ, mơ mộng; thích tưởng tượng mình với một anh chàng nào đó ôm nhau đi về dưới mưa.

Tôi yêu Sài Gòn, yêu mùa mưa lắm. Mưa có lạnh thật nhưng tôi thì thấy sảng khoái đến kỳ lạ. Trời mưa người ta khó đi ra đường, còn tôi thì ngược lại, hơn nữa tôi rất thích hửi cái không khí sau khi mưa tạnh, vừa hanh hanh vừa ấm áp, cái mùi mà ba tôi cho rằng ai hít vào nhiều sẽ dễ nhiễm bệnh. Thật, cái vị khó tả, chỉ có thể cảm.

Tôi không khùng. Tôi lãng mạn, tôi thương anh, ngày ấy...

Giờ chỉ còn mình tôi thôi, mà mùa mưa thì lại bắt đầu, lần nữa.


"Sáng nay cà phê một mình

Sài Gòn chợt mưa, chợt mưa

Nhớ anh bao nhiêu cho vừa

Anh ơi, anh ơi..."


13.05.2014




Nhận xét