TÌNH YÊU CHẾT
Tình yêu chết là tình yêu không còn hy vọng.
Là tình yêu mà khi ta nhận ra ta đã yêu người thì cũng là lúc ta biết ta phải dừng lại.
Tình yêu đó đẹp như trăng 16. Ta ví nó như trăng 16 là vì những rung động ấy tựa như thuở ta đắm mình trong cuộc tình đầu non sơ, không một chút lắng lo, toan tính hay vụ lợi; chỉ có yêu, và yêu, và rất rất yêu. Tình yêu đó dẫu có lý trí đến đâu ta cũng không thể nào từ bỏ được, dẫu đau đớn bao nhiêu cũng nhìn thấy những đẹp đẽ rạng ngời. Nhưng, đó là tình yêu chết, và hiển nhiên vào một ngày không xa, nó sẽ chết.
Ta hỏi liệu ta có đắng cay bẽ bàng hay gục ngã? Ta không chắc, nhưng ta hiểu cuộc đời này vốn dĩ công bằng đến lạ, ta đã bước chân vào cuộc tình này đầy háo hức và sướng vui, thì chuyện một ngày nào đó, ta lặng người vì sự tàn phá của thời gian sẽ đem tình yêu ta đi vào ngõ cụt với những lưỡng lự mệt nhoài, đương nhiên là ta nên chấp nhận. Ta không còn ngu ngốc để day dưa với một cuộc tình không lối thoát, ta đủ trưởng thành và trải nghiệm để biết lúc nào nên là lúc phải bước đi.
Ta vẫn sống chân thật với bản thân, với những kiêu hãnh trong ta từng hiện hữu. Ta đã vì một người mà vứt đi những kiêu hãnh ấy một thời gian đủ dài. Ta tốt hơn vẫn nên biết rằng cuộc sống xinh đẹp này sẽ không bao giờ bất công với ta, sẽ cho ta những cơ hội mới, những niềm vui bất ngờ, phù hợp và xứng đáng với ta.
Nhưng mà chuyện thỉnh thoảng ta sẽ nhớ đến người, thì đó là do tự ta, ta ràng buộc...
19.09.2019
Là tình yêu mà khi ta nhận ra ta đã yêu người thì cũng là lúc ta biết ta phải dừng lại.
Tình yêu đó đẹp như trăng 16. Ta ví nó như trăng 16 là vì những rung động ấy tựa như thuở ta đắm mình trong cuộc tình đầu non sơ, không một chút lắng lo, toan tính hay vụ lợi; chỉ có yêu, và yêu, và rất rất yêu. Tình yêu đó dẫu có lý trí đến đâu ta cũng không thể nào từ bỏ được, dẫu đau đớn bao nhiêu cũng nhìn thấy những đẹp đẽ rạng ngời. Nhưng, đó là tình yêu chết, và hiển nhiên vào một ngày không xa, nó sẽ chết.
Ta hỏi liệu ta có đắng cay bẽ bàng hay gục ngã? Ta không chắc, nhưng ta hiểu cuộc đời này vốn dĩ công bằng đến lạ, ta đã bước chân vào cuộc tình này đầy háo hức và sướng vui, thì chuyện một ngày nào đó, ta lặng người vì sự tàn phá của thời gian sẽ đem tình yêu ta đi vào ngõ cụt với những lưỡng lự mệt nhoài, đương nhiên là ta nên chấp nhận. Ta không còn ngu ngốc để day dưa với một cuộc tình không lối thoát, ta đủ trưởng thành và trải nghiệm để biết lúc nào nên là lúc phải bước đi.
Ta vẫn sống chân thật với bản thân, với những kiêu hãnh trong ta từng hiện hữu. Ta đã vì một người mà vứt đi những kiêu hãnh ấy một thời gian đủ dài. Ta tốt hơn vẫn nên biết rằng cuộc sống xinh đẹp này sẽ không bao giờ bất công với ta, sẽ cho ta những cơ hội mới, những niềm vui bất ngờ, phù hợp và xứng đáng với ta.
Nhưng mà chuyện thỉnh thoảng ta sẽ nhớ đến người, thì đó là do tự ta, ta ràng buộc...
19.09.2019

Nhận xét
Đăng nhận xét