NHỮNG NGÀY BUỒN ĐÃ ĐI QUA, NHƯNG CÓ NGÀY VUI VẪN CHƯA THẤY ĐẾN

Khi sức chịu đựng của em đạt đến giới hạn, em sẽ buông xuôi.

Sự buông xuôi buồn bã của em dịu dàng đến độ anh không thể nào nhận ra, nổi tuyệt vọng càng lúc càng lớn dần lên. Nhưng em vẫn phải sống tiếp, còn nhiều thứ phải làm để biến mình không trở thành một kẻ tầm thường tội nghiệp.

Tô một màu son mới, hay bỏ nhiều tiền để may vô số váy áo thướt tha làm em thấy vui vẻ và yêu đời, nhưng cái lạnh cắt da vì một cơn gió thoáng qua cũng đủ thấy niềm vui đó thật là giả tạo.

Em lấy hết sức can đảm để nói ra những tuyệt vọng trong lòng mình. Em hy vọng anh hiểu, em đủ mệt mỏi với những bất công của cuộc đời này, để đến khi đối diện với chuyện mình, em không còn một chút sức lực để thở hay suy tính. Em đã tin anh như thế đó, như một dạng động lực của những ngày tuổi trẻ nhiều thiệt thòi. Nhưng suy cho cùng thì sự cam chịu của em cũng đã bao dung cho cả anh, cho cả chuyện tình mình, cho cả những dày xéo mà anh vô tình ngày qua ngày đặt nặng lên vai em. Em yêu anh, em sẽ không bao giờ phủ nhận, nhưng em không thể trở thành một kẻ tầm thường tội nghiệp! Em cũng đã quen với những vô tâm tàn nhẫn của anh, chuyện đó có là gì to tát trong thời khắc này nữa đâu. Đã quen, tức là chẳng còn thấy buồn, chẳng còn thấy nó thật nghiêm trọng. Chỉ là những ngày vui sẽ không bao giờ đến, niềm vui giản dị mà em khát khao.

Em sẽ phải tìm cách để giải thoát cho bản thân mình. Để đi xa khỏi những ràng buộc nơi anh, để những yêu thương tội nghiệp nơi em, được tự do lãng quên mãi mãi...


23.03.2020

Nhận xét