KẺ THẤT BẠI
Em đã trốn khỏi thành phố nơi em sống để đến một nơi khác, không ai biết em. Đêm nay, lại một đêm vắng lặng. Sau một giấc ngủ dài, em uể oải lủi thủi vào bếp để nấu thứ gì đó ăn đại. Em ăn đại, vì chẳng còn cảm giác ngon miệng gì cả.
Cho đến bây giờ, em mới nhận ra em thật sự thất bại đến thế nào, cả trong sự nghiệp lẫn tình cảm. Một kẻ cao ngạo đã từng nghĩ rằng mình có tất cả, có tất cả mọi thứ, giờ đây bẽ bàng đến cùng cực, nhận ra mình đã trắng tay đến thảm hại. Sự nghiệp không, tình yêu cũng không. Cuộc sống đương nhiên có thăng trầm, có vui phải có buồn, có vinh phải có nhục, có những lúc cười hạnh phúc thì cũng phải có những đêm dài nước mắt đẫm gối khóc thâu đêm. Em hiểu, hoàn toàn hiểu điều đó. Thế nhưng suy cho cùng điều em mong mỏi nhất không phải là một cuộc sống hoàn hảo mãi mãi, mà là khi em rơi vào những bế tắc nào đó, sẽ có một người vỗ về em, an ủi em, bao che em, không cho phép em tiêu cực, nói những điều điên khùng để giúp em tạm lãng quên những muộn phiền của thực tại. Ấy vậy mà em không có diễm phúc đó. Tại sao tình yêu chỉ có một, mà thứ na ná tình yêu thì nhiều vô kể. Bởi vì em đã hiểu tình yêu là gì, nên em luôn tránh né những mối quan hệ tưởng chừng có thể chở che cho em, nhưng em biết đó chỉ là sự chở che tạm thời. Em không dám lao vào, vì làm sao có thể cố chấp nhầm lẫn một điều mình đã biết rõ như vậy. Và bây giờ em nhận ra em hoàn toàn cô độc, với chính tâm hồn mình.
Tuổi trẻ thật sự vất vả quá, em chỉ mong rằng sau này khi lớn thêm một chút, nhìn lại, em tự hào về bản thân mình đã vượt qua những tháng năm khó khăn này thật giỏi. Liệu có ngày đó không? Ngày mà em có thể vượt qua mọi thứ, một mình, độc lập, vô cảm, xen lẫn sự tuyệt vọng vì không còn dám hy vọng thêm gì nữa..
06.04.2021
Nhận xét
Đăng nhận xét